Diệp Phàm vội bước lên phía trước ngăn cản hắn, rồi sau đó xoay người đối mặt với Lý Nhất Thủy, bình tĩnh nói:
- Nhị vị! Các người thật quá đáng rồi?
Lý Nhất Thủy không chút để ý, nói:
- Hả? Như thế nào quá đáng, ngươi đã lên tiếng chọn nó rồi sao, vừa rồi các ngươi không có tuyển chọn, thì chúng ta mới mua thạch liệu này!
- lão già kia! Các ngươi không thấy Cổ Phong vừa rồi ở chỗ đó gõ gõ và quan sát sao, hắn rõ ràng định chọn khối vật liệu đá kia!
Lý Hắc Thủy quả thực muốn nện hai người này một trận.
- Hắn cuối cùng không có tuyển chọn, không phải đã tránh ra rồi sao?
Lý Nhất Thủy tựa cười như không cười đáp.
Giờ phút này, trong ngoài thạch viên đều "ồ" lên một tiếng động lớn, nơi nơi đều là tiếng bàn tán rầm rĩ, có hâm mộ, có mắng chửi, có đồng tình, còn có kẻ vui sướng khi người gặp họa.
- Hai lão già này thật đúng là khôn lanh, quyết đoán làm ra quyết định như vậy, quả thật ra ngoài dự đoán của mọi người.
- Quá đê tiện, quá vô sỉ, như thế nào có thể như vậy?
- Quả nhiên là già lão thành tinh, không ngờ lại ra tay như vậy, tuy nhiên thật sự có chút tà đạo!
- Ta như thế nào không nghĩ tới nhỉ, Nguyên Thuật thiên tài kia quá non trẻ, bị người thừa sơ hở chen vào như vậy!
Bên ngoài tràng đấu tiếng ồn ào huyên náo một hồi lâu, khó có thể bình tĩnh trở lại, có kẻ phẫn hận, có trào phúng, có người ôm mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833126/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.