Trên đài bạc đều màu xanh, cây cỏ ánh vào mắt xanh biếc, đạo quan thấp thoáng trong một vùng cổ mộc. Một vùng thanh u và thuần khiết.
Người ra vào thạch phường Đạo Nhất rất đông nhưng lại không ồn ào, yên tĩnh mà tự nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác trở về nguyên trạng.
Trong đám người Ngô Tử Minh có người trêu chọc:
- Bọn nhãi ranh chưa từng thấy thạch phường của Thánh địa hả, cố mà tăng thêm kiến thức. Lát nữa theo sau chúng ta nhặt Tây Qua Thạch đi.
- Ha ha...
Một đám người cười to.
- Một đàn dê chờ làm thịt!
Lý Hắc Thủy khinh miệt đáp lại.
- Tiểu tử mặt đen, ngươi nói ai đó?
Đám người này đa số đều có thân phận, bị Lý Hắc Thủy sắc mặt ngăm đen khinh thường không ít người đều liếc xéo một cái.
- Đương nhiên là nói các ngươi, chẳng lẽ còn có người khác muốn cược đá cùng chúng ta sao?
Lý Hắc Thủy rống lên. Hắn màu da ngăm đen, thoạt nhìn rất giản dị, đối đáp như vậy đặc biệt có lực sát thương.
- Tiểu tử đen ngươi ngông cuồng nhỉ, ngươi có bao nhiêu Nguyên mà dám cược với chúng ta?
Đám người này trước đây chỉ là trêu chọc, căn bản không đem hai người để ở trong lòng.
- Đương nhiên có rất nhiều Nguyên, chỉ sợ các ngươi thua không dậy nổi.
Lý Hắc Thủy ra vẻ rất chất phác.
Bên cạnh có người cười nhạo:
- Rất nhiều Nguyên là bao nhiêu Nguyên?
- Chừng năm mươi cân!
Lý Hắc Thủy ngẩng đầu đáp.
Đám người cười vang, không ít người đều lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833163/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.