Trước thời thái cổ, Bắc Vực sinh cơ bừng bừng, nơi nơi đều là một mảnh xanh um, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, kết tinh mà sinh, hóa thành Nguyên, linh thảo vô số, thần dược vô tận.
Nhưng hiện tại, sự phồn hoa đã biến mất, cây cỏ héo rũ, đại địa trở nên hoang vắng, đất đai cằn cỗi, tràn ngập màu vàng nâu cát đá, vô cùng tiêu điều.
Dù có rất nhiều ốc đảo nhưng so với một mảnh đại địa vàng nâu vô tận thì quả thật quá bé nhỏ, như những hòn đảo nhỏ trong biển rộng mênh mông.
Điều này cũng cho thấy Bắc Vực vô cùng rộng lớn vì có rất nhiều ốc đảo, mà diện tích mỗi ốc đảo CŨNG rộng tới mấy ngàn, thậm chí hơn vạn dặm.
Giữa Côn Châu và An Châu là một vùng sa mạc rộng lớn, một màu đỏ thẫm, mênh mông bát ngát.
Diệp Phàm lưng đeo Đả Thần Tiên, độc hành giữa vùng đất đai màu vàng nâu này. Hắn đã biết mười đại cao thủ trẻ tuổi của Diêu Quang có thể đã đi tới nơi này.
Đồ Phi đi An Châu, Đại hắc cẩu lại đi Côn Châu, giúp hắn tìm hiểu mười đại cao thủ.
Trên vùng đất đỏ au như máu này tràn ngập sự lạnh lùng và cô độc, đưa mắt nhìn ra gần như không có thứ gì mà chỉ là một mảnh tĩnh mịch, trống trải.
Cảnh vật duy nhất e rằng cũng chỉ là những khối đá lớn nhô lên, cũng không quá bắt mắt.
Đây là một sự mênh mông đơn điệu, không có sắc thái nào khác, không hề có cảnh vật, chỉ có một mặt đất cát khô cằn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833191/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.