Một luồng gió thu thổi tới, lá vàng tung bay, cả vùng núi đá chìm trong hiu quạnh.
Bắc Vực là một nơi lạnh khủng khiếp, bốn mùa thay đổi thất thường, mùa thu và đông rất dài, một năm thì có tới nửa thời gian là không chút sinh cơ nào, chỉ là một mảnh đất khô cằn lạnh lẽo.
Loạn Vân Châu là một vùng núi dài vô tận, liên miên không dứt, gần như không có khu vực nào bằng phẳng cả, đầy rẫy những ngọn núi cao tận trời, mây mù bao phủ, đây cũng chính là nguồn gốc tên gọi của nó.
- Ta thấy nơi này không tồi chút nào.
Diệp Phàm mở miệng.
Đồ Phi gật đầu, nói:
- Nơi này núi non trùng điệp, khắp nơi đều là đồi núi, đúng là một nơi tránh nạn tốt.
Loạn Vân Châu cách Thánh thành Bắc Vực khoảng mười một, mười hai ngày đi đường, cách Hỏa Vân Châu một mảnh ốc đảo và hai vùng hoang mạc đỏ nâu.
Bọn họ lựa chọn cẩn thận nửa tháng, rốt cuộc xác định dùng cái châu này để chờ "bị phát hiện" .
Hắc Hoàng ẩn thân trong một dãy núi, phụ trách việc khắc đạo văn, còn Diệp Phàm và Đồ Phi thì đi tìm tòi xung quanh, tìm hiểu kỹ càng tình huống châu này.
Sơn Nham Thành tuy nằm giữa một vùng núi non trùng điệp, nhưng là thành trì trung tâm của Loạn Vân Châu, khắp nơi là núi, căn bản không có vùng đất bằng phẳng nào để kiến tạo thành trì cả.
Tòa thành trì này cũng không lớn, đường phố lát đá hoang vắng, hai bên đường là hàng cây đại thụ đã trọc lá, lá vàng lả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833262/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.