Mặc dù thường ngày Hắc Hoàng không hiền lành gì, nhưng đến thời khắc quan trọng nó lại dốc sức chiến đấu, bởi vì việc này có liên quan đến sinh tử của nó, còn liên quan đến cổ kinh Yêu đế nữa.
Ngay trán của nó mọc ra một con mắt, rồi có một luồng ánh sáng đen bắn ra bên ngoài. Luồng ánh sáng này ma sát với không khí tạo ra âm thanh "oong oong" rung động, giống như một lưỡi đao màu đen đang chém tới.
"Keng"
Bàng Bác vẫn ngồi xếp bằng trên tế đàn, thân thể không động đậy, nhưng ngay mi tâm lại có thần quang lóe lên rồi càn quét tới đạo ánh sáng màu đen ở phía trước.
Rõ ràng là công kích thần thức đối chiến với nhau, nhưng lại như thần binh và bảo nhận đối chiến: ánh lửa phát ra, âm thanh rung động như tiếng chuông vang.
- Không phải ngươi nói thọ nguyên hắn sắp hết sao? Sao ta thấy hắn mạnh khỏe như Chân Long vậy?
Hắc Hoàng thở hổn hển.
Trong lần đối chiến vừa rồi, không những nó không chiếm được lợi thế, mà còn bị áp bách vào thế hạ phong nữa.
- Hắn cố gắng không được bao lâu đâu, chỉ cần sử dụng sát chiêu là có thể bắt lấy hắn!
Diệp Phàm hét lớn lên.
Tình thế đến bây giờ đã không còn đường lui nữa, chỉ còn có cơ hội này cứu lấy Bàng Bác, nếu như để mất đi thì sẽ không còn cơ hội nữa.
- Tự mình đưa tới chỗ chết mà còn không biết!
Bàng Bác ngồi xếp bằng trên tế đàn, mái tóc đen tung bay, ánh mắt sắc bén như đao, làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833320/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.