Bởi vì tửu lâu Diệp Phàm đang dùng cơm ở gần đổ thạch phường nên làm ăn rất tốt, người ra vào nơi này không phải là tu sĩ cũng là người đổ thạch, lúc trả tiền bọn họ rất hào phóng.
Tại vị trí gần cửa sổ ở lầu hai có một nam tử mặc áo xanh, khoảng hai mươi mốt hay hai mươi hai tuổi, làn da người này trắng noãn, nhưng khí chất trên người lại có chút âm nhu, thiếu mất đi cái cương khí vốn có của nam tử.
Rõ ràng người này là một đệ tử thế gia, bên cạnh hắn còn có hai người thiếu nữ đứng rót rượu gắp thức ăn, hầu hạ vô cùng chu đáo.
Hắn uống một chén rượu, nói:
- Có thể đốt chết thái thượng trưởng lão Cơ gia không phải là vì tu vi hắn kinh thế, mà là do đại nhân vật Cơ gia không phòng bị, bị ngọn lửa kinh khủng kia kính vào người nên mới chết. Nếu mất đi ngọn lửa đó, hắn không phải là gì cả.
- Vị huynh dài này nói quá rồi, dù sao người thiếu niên kia cũng thiêu chết một đại nhân vật, chắc chắn không đơn giản.
Bên cạnh có người không đồng ý.
Nam tử mặc áo xanh nhìn đối phương một cái, nói:
- Nửa năm trước hắn mới chỉ đạt đến cảnh giới Bỉ Ngạn thôi, nếu như không có ngọn lửa kia, nhiều người có thể dễ dàng giết hắn như xé một bức tranh.
Trên tửu lâu có người thấy hắn ăn nói lớn lối, nên mở miệng:
- Vị huynh dài này, ngươi cũng nói quá thật đấy. Giết hắn như xé bức tranh, ngươi làm được sao?
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833369/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.