Hắc Hoàng làm bộ mặt xúi quẩy, đáng tiếc là Diệp Phàm không thấy. Nếu như hắn thấy được bộ mặt Hắc Hoàng bây giờ, chắc chắn hắn sẽ nhào tới đánh nó một trận, mặc dù có thể ai đó sẽ bị chó cắn a.
Giờ phút này, ở trên dốc đá kia xuất hiện một mặt trời to lớn như núi, che khuất cả bầu trời, làm cho khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng xóa, giống như lúc này là ban ngày chứ không phải ban đêm. Diệp Phàm khoanh chân huyền phù ở trong bầu trời đó, không có cử động nào, thần thái hắn điềm tĩnh, hoàn toàn chìm đắm trong một đạo cảnh kỳ lạ.
"Kinh dẫn" trong Nguyên Thiên thư đã tác động tới ấn ký Tây Hoàng Mẫu lưu lại, làm cho vầng mặt trời ngay dốc núi xuất hiện.
Vầng mặt trời lớn cỡ bàn tay kia thực chất là một khối đạo văn không thể nào tưởng tượng được, bên trong có ẩn chứa ấn ký của Tây Hoàng Mẫu. Dù đã đi qua mấy chục vạn năm, nhưng ấn ký ấy vẫn bất hủ, trường tồn với thế gian.
Thần trí Diệp Phàm thư thái, thân thể huyền phù trong ngọn lửa ngập trời kia. Ngay lúc đó, thần tàng ở ngay tim hắn phát ra ánh lửa chói rọi, làm cho cả Đạo Cung bừng sáng lên.
Tâm pháp nói về bí cảnh Đạo Cung hắn học được trong Nguyên Thiên thư không trọn vẹn, nhưng lúc này đã được bổ sung toàn bộ. Thần tàng tại tim bây giờ như mặt trời ban trưa, đối ứng với mặt trời lớn ở bên ngoài, tản phát tinh khí ra khắp nơi.
Tiên thiên chi tinh hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833373/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.