Hắc Hoàng vội vàng thoát ra khỏi hồ nước, làm cho nước trong hồ dậy sóng, tạo thành những làn sương mù mông lung. Con chó mực này như hóa thành một tia chớp màu đen, nhanh chóng lên bờ.
- Chuyện gì xảy ra? Sao các nàng lại chuyển động được?
Bộ dáng của nó rất chật vật, còn quay đầu lại nhìn quanh.
Con chó chết này rất đáng ăn đòn, thiếu chút nữa là Diệp Phàm đã đánh nó xuống hồ lại, hắn liếc xéo nó một cái.
- Tiểu tử ngươi thật không biết nói đạo lý, khi nãy còn đứng yên ở đó xem chuyện vui, không giúp gì ta cả.
Hắc Hoàng quay lại nhe răng.
- Ta rất muốn ra tay, nhưng là muốn đánh ngươi một trận.
Diệp Phàm đứng ở trên bờ nhìn nó mấy lần, rồi lại nhìn bóng ảnh ở dưới nước, nói:
- Rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy gì?
Hắc Hoàng biết mình đuối lý, nên không dám nói nhiều. Nó đi chung quanh hồ một vòng, miệng lầm bầm cái gì đó.
- Ngươi nói gì đó?
- Ta thấy tiên nữ, thân thể băng cơ ngọc cốt, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Ta còn thấy tiếc nuối đây, hay là ngươi xuống dưới thăm dò với ta nhé?
Chó mực mở miệng nói.
- Nếu ngươi yêu tiếc như thế, vậy chắc chắn đó không phải tiên nữ, rất có thể chính là một con chó cái lớn.
- Gâu gâu...tiểu tử ngươi chán sống rồi sao?
Cái đuôi cụt của con chó này lại dựng đứng lên, hăm dọa.
- Được rồi, đừng có cắn đấy, đùi của ta toàn là dấu răng của ngươi rồi.
Diệp Phàm vội vàng trấn an. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833376/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.