- Sau khi mở ra núi Tu Di, Như Lai đã dựng một cái miếu trong núi.
Mặc dù tiểu ni cô luôn nói trên chuỗi hạt xá lợi tử này có dính khí tức người phản bội Phật môn, nhưng nàng ta vẫn lật qua lật lại nhìn. Xem thái độ của tiểu ni cô này, hình như nàng ta hận không thể lấy một viên ra để xem cẩn thận.
- Sau đó thế nào?
Diệp Phàm thúc giục, hỏi.
- Sau đó cái gì?
Tiểu ni cô tùy ý trả lời, nàng ta vẫn chú tâm vào chuỗi hạt.
- Tất nhiên là sau đó Thích Ca Mâu Ni thế nào.
Diệp Phàm mỉm cười nhìn nàng.
- Ồ, ngươi đang nói hắn à? Sau đó không có nữa.
Tiểu ni cô giơ cao chuỗi hạt về phía mặt trời, quan sát chăm chú, rõ ràng nàng ta không muốn nói nữa.
- Sao lại nói không có sau đó nữa? Tiểu sư phụ này, Phật từng nói rằng người xuất gia không thể nói dối, muội không thể nói sai sự thật chứ.
- Ta đang nói thật.
Tiểu ni cô chu môi.
Nàng ta cau mày lại, bởi vì dù làm cách nào đi nữa thì vẫn không thể biết được huyền bí ở bên trong xá lợi tử. Thật không ngờ, một lát sau nàng ta lại lấy ra một mảnh ngọc hình bông hoa gõ gõ lên xá lợi tử. Nhất thời có một mùi thơm xông vào mũi, rồi có từng đạo ánh sáng nhỏ giống như những thanh đao bén nhọn bắn ra chém tới xá lợi tử, tạo nên những ánh lửa óng ánh.
Nhưng sáu viên xá lợi tử vẫn không có biến hóa này, dù cho mũi nhọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833461/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.