- Cầm thú đúng là cầm thú mà, rõ ràng tên nhóc này không muốn buông tha cho ai cả!
Lý Hắc Thuỷ gào rú.
- Nhưng người kia chỉ là một vị tiểu ni cô khoảng mười lăm mười sáu tuổi thôi, tên này...thật quá là cầm thú rồi
Hai mắt Đồ Phi trợn to.
- Làm người không thể quá đáng Diệp Phàm à, thấy ni cô còn bé thế cũng đành ra tay, làm chúng ta thấy mất mặt quá.
Liễu Khấu chìn chằm chằm không chớp mắt.
- Tiểu tử này thật sự không sợ vương pháp, đây chính là công chúa của hoàng triều Đại Hạ đó.
Khương Hoài Nhân lắp bắp.
Ngô Trung Thiên cảm thấy lo lắng, đi tới chỗ Diệp Phàm, sợ hắn gây hoạ lớn. Hoàng triều Đại Hạ đã tồn tại từ thượng cổ đến nay, so với Thánh Địa còn đáng sợ hơn.
- Đó là công chúa hoàng triều Đại Hạ đó, được xem như là người sinh ra vì Phật, nay đã bái vào Phật giáo rồi. Tuy đã xuất gia, nhưng vẫn là người con gái hoàng đế Đại Hạ thích nhất, tên khốn này không thể làm bậy được.
Năm người cùng tiến về phía trước, chăm chú quan sát.
Diệp Phàm sao có thể không khiếp sợ được? Hắn đã từng nghe nói ở vùng đất Tây Mạc bên kia có Phật giáo, thậm chí ở Trung Châu cũng có hoà thượng. Từ lâu hắn đã muốn đi tới đó tìm hiểu xem sao.
Phật Đà, là người đến từ bến bờ tinh không bên kia, là nhân vật xuất hiện từ 2500 năm trước. Có thể nói cả hắn và Phật Đà đều đến từ một nơi.
Hắn muốn nhanh chóng biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833466/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.