Xung quanh phái Thanh Hà có tất cả mười tám ngọn núi màu xanh, mỗi một ngọn đều có sương mù lượn lờ, vờn quanh đó chính là nững dòng nước suối chảy róc rách, thoạt nhìn trông rất mông lung.
Có thể thấy thấp thoáng đâu đó còn có những đình đài, bên dưới con suối quanh co chảy nhẹ, cỏ cây tràn đầy sức sống, màu xanh của sự sống bao phủ khắp nơi.
Diệp Phàm đứng ở nơi non xanh nước biếc, cảm thụ loại tự nhiên này, không hề khẩn trương khi phải đối mặt với mười cường giả vây quanh mình.
- Chính là ngươi muốn ta phải đi chỗ khác, để ngươi khai tông lập phái ở chỗ này?
Chưởng giáo phái Thanh Hà có một bộ tóc đen nhánh, râu dài bồng bềnh, ánh mắt như điện. Nhìn bề ngoài thì trông hắn ta mới chỉ khoảng bốn mươi tuổi, khí huyết dồi dào giống như một lò lửa bùng cháy mạnh mẽ.
- Không sai, ta đang có ý đó. Nơi này non xanh nước biếc, rất hợp ý ta.
Diệp Phàm đứng ngay trước đầm nước, trên mặt nước có những tia sáng lấp lánh phản chiếu ra từng bóng người cao to.
- Còn nhỏ tuổi nhưng lại cậy mạnh như vậy, thấy phái Thanh Hà ta xinh đẹp mỹ lệ liền muốn chiếm làm của riêng, đây là đạo lý làm người mà sư trưởng ngươi dạy cho ngươi sao?
Một thái thượng trưởng lão bên cạnh lạnh lùng nói.
Diệp Phàm buồn cười, cười một tiếng rồi nói:
- Các ngươi đang giảng đạo lý cho ta sao? Vậy những người khai thác nguyên đã chết kia nên đi tìm người nào kể khổ, nên đi oán hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833474/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.