Đại điện này rộng đến mấy trăm trượng, giống như một quảng trường to lớn, nhưng ánh sáng ở đây lại có chút ảm đạm. Trong một chỗ ngay tại đại điện, một cỗ bạch cốt cô quạnh lẳng lặng nằm yên, làm cho người nhìn thấy phải kinh tâm.
Trên một đám đá nham thạch màu tím cách đấy không xa còn có một chút quần áo bằng da đá vụn vặt, bộ quần áo này gần như rách nát, không còn giữ được kiểu thiết kế ban đầu.
- Trương Kế Nghiệp.
Diệp Phàm sải bước đi tới.
Không sai, chất liệu những mảnh nhỏ quần áo bằng da đá ở chỗ này giống như bộ quần áo bằng da đá hắn đang mặc trên người, chính là lớp da đá bao bọc thần nguyên.
Có thể thấy cỗ bạch cốt này bị gãy xương nhiều chỗ, Trương Kế Nghiệp bị thương nặng mà vẫn kiên trì tới được đây, có thể nói lực lượng sinh mệnh người này kéo dài rất lâu.
Bên cạnh người này có một cuốn sách bằng bạc, giống như được làm bằng kim khí. Cả quyển sách có khoảng trăm tờ, lúc cầm vào tay có cảm giác rất nặng, trên bìa sách có khắc ba chữ cổ: Nguyên Thiên thư.
Ngân câu thiết họa (1),bút lực hùng hồn, nét chữ trầm ngưng, như ba con Thương Long (2) đang nằm xổm.
- Đúng là Nguyên Thiên thư!
Diệp Phàm kích động. Hắn tiến vào Tử sơn là để tìm cuốn sách này, khi nãy hắn đã muốn bỏ qua, nhưng thật không ngờ có thể tìm được trong tình huống như vậy.
Bắc vực qua ngàn vạn năm khai thác nguyên quá độ, nguyên mạch gần như bị khai thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833498/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.