Đây là một cảm giác rất lạ, mọi thứ chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thời gian dường như cũng dừng lại, không có một chút ánh sáng nào, cả hư không đen nhánh này vô cùng yên lặng.
Phảng phất như mọi thứ đang trôi qua vội vã, hoặc như mọi người đã sống qua mười cuộc sống nhân sinh. Cuộc lữ hành kỳ dị này rốt cuộc cũng kết thúc, mọi người lại cảm nhận được thời gian lưu chuyển.
Hư không hé mở, thái thượng trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa bước ra ngòai, mấy tên đệ tử trẻ tuổi theo sát ở phía sau, cung kính đứng thẳng ở hai bên.
Vị thái thượng trưởng lão này vung tay áo lên, lập tức có một làn sương mù mơ hồ tản phát ra rồi mấy ngàn người rơi xuống mặt đất, thoát khỏi ống tay áo rộng rãi kia.
Đã tới Bắc vực rồi sao? Tâm trạng mọi người lúc này là vừa khẩn trương, vừa mong đợi.
Diệp Phàm có chút kích động, rốt cuộc đã tới một khu vực khác của Đông Hoang rồi, cuộc sống hắn sắp sang một trang mới. Rốt cuộc đây là nơi như thế nào?
Hắn đưa mắt nhìn qua, nhưng cảnh tượng lại không giống như những gì đã tưởng tượng từ trước: không có những loại hoa lạ xinh đẹp, không có dòng người náo nhiệt ồn ào, không có cỏ cây sức sống bừng bừng.
Cả vùng đất là một mảnh hoang vu, đất đai ở đây có màu đỏ, cả những tảng đá lớn xung quanh cũng có màu đỏ, vô cùng tiêu điều và cô quạnh.
Nguyên một vùng đất rộng lớn mênh mông lại trống trải tới cực điểm, không có dấu hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833535/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.