Dịch: Độc Tiên
Mấy vị danh túc Cơ gia lúc này đúng là sắc mặt thập phần khó coi, đặc biệt là Cơ Huệ, ngón tay bà ta ẩn trong ống tay áo khẽ run rẩy một hồi.
Thử hỏi khắp cả Nam Vực, Đông Hoang, có người nào dám cao giọng mà hô quát Cơ gia như vậy? Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, không có người nào dám làm rồi. Thế mà tên thiếu niên trước mặt, cũng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi, thế mà lại dám lớn tiếng quát mắng, thử hỏi bọn hắn làm sao mà chịu được?
Hiện tại, Khổng Tước Vương đã đến đây, lại đứng cùng tên thiếu niên ấy, cũng nói những câu y như vậy, khiến tất cả mọi người đều căm tức, siết chặt nắm đấm.
Nhưng mà, bọn hắn lại không có cách nào để mà phát tác, Khổng Tước Vương là ai, Yêu tộc Đại Năng, ngạo thị Nam Vực, Cơ gia Thánh chủ không xuất hiện, ai có thể cùng hắn tranh phong được?
Điều quan trọng hơn là nếu mà dồn Diệp Phàm quá, hắn sẽ trực tiếp đem Đại Hư Không thuật truyền khắp thiên hạ, đối với Cơ gia chính là một hồi đại họa. Mấy vị danh túc Cơ gia tiến thối lưỡng nan, trong lòng phẫn uất không thôi, không biết nên làm thế nào cho phải.
Ở sau lưng họ, đám con cháu trẻ tuổi của Cơ gia càng thêm giận dữ, vẻ mặt của Diệp Phàm đã khắc sâu vào trong lòng của bọn chúng, hắn nghiễm nhiên trở thành nhân vật đứng đầu trong danh sách phải truy giết, đây chính là công địch của tất cả con cháu Cơ gia.
Mấy đệ tử trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833610/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.