Người này chỉ tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, vóc người cao gầy, cánh tay rất dài, nhất là một đôi lòng bàn tay, so với người thường còn to hơn, giống y như một cái quạt nhỏ.
Da của hắn lấp lánh, giống như có ánh sao ngưng tụ trên người, cái đôi bàn tay to lớn trông như bạch ngọc trong suốt, không chỉ mềm mại, mà có vẻ như không xương.
Những tu sĩ bị Diệp Phàm đánh nát vũ khí, đá bay vào trong những bụi cây bên cạnh, lúc này vô cùng hưng phấn, tu sĩ có cảnh giới Thần Kiều đỉnh phong, thì cao cao tại thượng nên bọn hắn nhiều lắm, không có cách nào suy đoán được.
"Dương sư huynh nhất định phải giáo huấn hắn, bằng không thì hắn thật sự cho rằng, tinh phong của ta không có người, huynh cho biết hắn thế nào là trời cao đất dày đi."
"Sư huynh, huynh la tu sĩ cảnh giới Thần Kiều đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào cảnh giới Bỉ Ngạn, cũng không nên xuất thủ quá ác, nếu mà đập hắn thành bánh thịt thì đúng là không phải. Mà phải cẩn thận chấn vỡ động mạch ở tay của hắn là được rồi, sau đó để lại tính mạng cho hắn, chúng đệ rất muốn thấy tình cảnh của hắn khi đó."
Bọn họ dường như đã thấy cảnh tượng thê thảm Diệp Phàm bị đánh đứt gân gãy xương, bàn tay vỡ vụn, tuy không phải là do chính mình động thủ, nhưng cũng hả hê vô cùng.
Dương sư huynh khẽ mỉm cười, không hề nói gì cả, mà nhanh chân đi về phía trước, vóc người hắn cao gầy, so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833642/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.