Tất cả những thứ trên Chuyết phong đều bình thường giản dị, không có bất cứ một chút thần kì nào, ngay cả chiếc cổ cung mà Diệp Phàm cầm ở trong tay cũng vậy, trông nó rất giản dị tự nhiên.
Thân cung đen như cột cháy, giống như đã bị lửa thiêu, trên thân còn có mấy cái lỗ, tưởng như nó đã bị mục rũa theo thời gian, lúc nào cung có thể nát bấy ngay được.
Nhưng chỉ một cái cung cũ nát vậy thôi, cũng đủ để làm cho vòm trời vặn vẹo, giống như có một lực lượng vô hình tràn về bốn phương tám hướng, làm cho những đệ tự tinh phong ở trên bầu trời sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Mấy vị trưởng lão Tinh phong hạ xuống, thi lễ với Lý Nhược Ngu ở trung cung điện tàn tạ, có một người trong đó nói:
"Chúc mừng sư huynh, nhất mạch Chuyết phong nhất định sẽ có thành tựu tuyệt vời."
Lý Nhược Ngu đi ra, đáp lễ với mấy người đó, nói:
"Sao lại nói lời ấy?"
"Chuyết cung đã hiện, thì truyền thừa cũng sẽ hiện cửu bí sẽ khai mở, làm cho những ngọn chủ phong khác sẽ ảm đạm thất sắc, Chuyết phong lúc đó sẽ soi sáng Thái Huyền, quang huy trùng thiên."
Lý Nhược Ngu lắc đầu, nói:
"Chuyết cung là do ta ngẫu nhiên đạt được, cũng không thể nói là truyền thừa sắp hiện thế" .
"Lý sư huynh đạt được chuyết cung này ở đâu vậy?"
Mấy vị lão nhân Tinh phong tất cả đều lộ ra vẻ kinh dị. "
Ở một cái hang chồn giữa lưng chừng núi, mấy con chồn này thiếu trúc làm tổ, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833649/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.