Nữ tử này có chiếc cổ nhỏ tú lệ, như hoa sen mới hé nở, thanh lệ tuyệt thế, nàng đang đứng trên vách núi, nếu như chỉ bước ra nửa bước chân, sẽ rơi xuống vực sâu vô tận, bạch y trên thân nàng tung bay theo gió, giống như Nghiễm Hàn Tiên Tử, siêu phàm thoát tục.
Cho dù Diệp Phàm muốn tìm ra một điểm tỳ vết trên người nàng, cũng không thể tìm được, nữ tử mỹ lệ này không giống như người trên đời, làm cho người ta có cảm giác như đang ở trong mộng, nàng tập hợp trí tuệ của đất trời, đã đoạn tuyệt khí tức phàm tục, băng cơ ngọc cốt, gần như hoàn mỹ.
Khi hắn nhìn thấy nữ tử, nếu chỉ nói riêng về dung mạo, thì chỉ có một người có thể so sánh, đó chính là nữ tử hoàn mỹ mà hắn đã gặp ở phần mộ Yêu Đế.
"Ở nơi tuyệt địa như thế này, tại sao lại có một nữ tử phong hoa tuyệt thế như vậy?"
Trong lòng Diệp Phàm trở nên cảnh giác, hắn lùi về phía sau mấy bước. Hắn nắm giữ Thái Cổ Thánh Thể, lúc này hắn đã già yếu vô cùng, nhưng cô gái kia lại không hề có biến hóa, không hề bị Thái Cổ Thánh Thể ảnh hưởng, đúng là không thể tưởng tượng ra được lai lịch của nàng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Ngươi đứng đó làm gì, còn không mau chóng hái Thánh Dược?"
Khương Hán Trung ởphía dưới hét lớn. Ba người ở bên dưới tuy có thể nhìn thấy Diệp Phàm, nhưng lại không cách nào nhìn thấy nữ tử ở vách núi.
Trên vách núi, khí tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833704/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.