Diệp Phàm tới gần hắn, nói:
"Ngươi là đồ súc sinh, chuyện xấu gì cũng làm, đúng là táng tận thiên lương, sự việc hôm nay chính là báo ứng của ngươi, để ta từ từ hầu hạ ngươi nhé."
"Ba "
Diệp Phàm đã tát 1 cái, đánh bay hắn ra ngoài xa chừng 4, 5 mét.
"Ngươi..."
Đôi mắt của Thất thiếu gia Lý Gia như phun ra lửa.
Diệp Phàm đi tới, đưa 1 chân đạp lên khuôn mặt bóng bẩy của hắn, nói:
"Ngươi đã làm việc gì thì có trời cao chứng giảm, đã làm việc ác, lại muốn cả đời tiêu dao hay sao?"
Khi Diệp Phàm nhìn 1 trẻ 1 già khổ cực, thì hắn sẽ có cảm giác rất chua xót, nhưng một khi hắn thấy cảnh người khác lấy mạnh hiếp yếu, làm xằng làm bậy, thì hắn lại trở nên rất vô tình, tàn nhẫn.
Trông thì tưởng mâu thuẫn, nhưng đây đúng là tính tình của hắn, vừa lãnh khốc vô tình nhưng lại rất chân tình, hắn không nghiêng về 1 bên nào cả.
Giống như bây giờ, hắn đúng là rất vô tình, chẳng có sự thương hại nào cả, đạp lên mặt của Lý Gia Thất thiếu gia, nói:
"Nếu không muốn bị hành hạ, thì ta hỏi gì ngươi phải nói cái đó, nếu không thì ngươi tự suy nghĩ về hậu quả đi."
"Thằng nhãi con..."
"Bốp "
Diệp Phàm xuất cước đá bay hắn ra ngoài, hàm răng của hắn đã rụng như ngô, khuôn mặt trắng nõn của hắn đã sưng phù lên, máu miệng, máu mũi phun ra ầm ầm.
"Nhìn da thịt nõn nà của ngươi, thì không khác gì 1 tên thái giám cả, nói không thì không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833804/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.