Bây giờ, Bàng Bác không dám sử dụng Ngọc Xà Lan, hắn sợ Khổ Hải bị xuyên thủng, thế chất của hắn không kinh khủng như Diệp Phàm, cho nên không chịu nổi 1 lượng lớn sinh mệnh tinh khí trùng kích, sau khi về sẽ nghĩ biện pháp vậy.
"Thanh âm ở sâu trong phế tích dường như lúc nãy lại vang lên thêm mấy lần nữa?" Diệp Phàm hỏi.
Bàng Bác gật đầu nói:
"Tính từ 2 canh giờ trước cho tới giờ, thanh âm đó cứ cách một khoảng thời gian lại vang lên, dường như đang bị cái gì đó áp chế, toàn bộ phế tích bây giờ vô cùng yên tĩnh, ngay cả hung cầm và mãnh thú đông như thủy triều cho dù đã chạy tới khu vực biên giới cũng không dám gầm rú nữa.
Nhưng mà, cũng may là như vậy, nếu không ta sợ Lão xà kia đã đuổi kịp chúng ta rồi."
"Cái âm thanh trầm thấp này làm cho vạn thú đều sợ hãi không ngớt, không biết Ngọc Giác Xà kia có bỏ chạy hay không nữa."
"Con lão xà thành tinh này khẳng định đang rất phẫn nộ, tốt nhất là nó lựa chọn rời đi, nếu không thì rất có khả năng là chúng ta sẽ gặp lại nó ở sâu trong phế tích."
"Có mùi gì vậy?" Diệp Phàm nghi hoặc, nói:
"Tại sao thỉnh thoảng lại có mùi tanh..."
Bàng Bác cũng dùng sức hít một hơi, biến sắc nói:
"Hình như là mùi của Lão xà!"
Đúng lúc này, Diệp Phàm sắc mặt đột biến, kéo Bàng Bác thấp giọng nói:
"Chạy mau!"
Ở bên dưới cách khoảng mấy trăm mét, có một đầu rắn khổng lồ dữ tợn nhô lên khỏi vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833858/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.