Cho tới lúc này, đám người Diệp Phàm đã chỉ còn sót lại mười ba người, những người khác đã chết hết.
Ngoại trừ bản thân Diệp Phàm có thể chất kỳ lạ ra, mười hai người còn lại nếu đem chia đều, thì mỗi một động thiên phúc địa sẽ đem theo vừa vặn hai người.
Mặc dù đây là lựa chọn rất bị động, song đám người Chu Nghị, Lâm Giai đều không cảm thấy bài xích gì cả.
Bởi lẽ, giống như mấy vị lão nhân của Linh Khư động thiên đã nói, đây là một loại cơ duyên đối với bọn họ.
Tới cuối cùng, Diệp Phàm rơi vào tình thế vô cùng khó xử, từ một người được tất cả coi trọng trở thành một người không ai thèm hỏi han, không ai thèm quan tâm nữa.
"Nếu không mang Diệp Phàm đi cùng, ta cũng sẽ không đi theo các ngươi."
Bàng Bác lúc này mặc dù bề ngoài chỉ mới mười một, mười hai tuổi, song giọng điệu của hắn cũng rất cứng rắn, nói:
" Cùng lắm là ta cùng với Diệp Phàm tới chốn phàm trần lăn lộn kiếm kế sinh nhai."
Một vị lão nhân của Linh Khư động thiên bèn giải thích:
"Trong động thiên phúc địa không có người phàm. Một người như hắn nếu có gia nhập cũng chưa chắc là có lợi gì."
Diệp Phàm nghe vậy, lại tiếp tục suy nghĩ tỉ mỉ các loại tình huống có thể xảy ra khi đi tới động thiên phúc địa.
Ở nơi đó toàn là tu sĩ, không ai sẽ đi lưu ý một người phảm nhỏ nhoi như hắn, kể cả có Bàng Bác chiếu cố đi chăng nữa cũng chẳng phải kế lâu dài, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833885/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.