Diệp Phàm tay trái nắm Thanh Đồng cổ đăng, lùi sang bên hai bước, tay phải "chát" một tiếng tóm chặt cổ áo của nam bạn học kia, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất.
Bàng Bác đứng bên cạnh thấy vậy định phản ứng nhưng không kịp, sau đó thì nổi giận, quát:
"Ngươi là đồ lòng lang dạ sói, thực sự là " Bạch nhãn lang " vong ân phụ nghĩa! Ngươi đã quên vừa rồi là ai cùng ngươi dùng chung Đồng Đăng, bảo hộ tính mạng cho ngươi, giúp ngươi an toàn đến được nơi này hay sao?"
Bàng Bác vươn đôi bàn tay to, tóm chặt cổ áo của nam bạn học, trực tiếp muốn đem hắn ném ra bên ngoài Ngũ sắc tế đàn, tình cảnh trước mắt làm hắn thực sự tức giận.
"Khụ..."
Nam bạn học này sắc mặt tái nhợt, một tay bị Diệp Phàm giữ chặt, bắt đầu giãy dụa, nhưng khó có thể thoát khỏi Diệp Phàm. Lúc này lại bị Bàng Bác kẹp cổ, hầu như muốn ngất đi.
Những người khác bên cạnh biểu tình không giống nhau, có mấy người trong lòng từ lâu đã không an phận, thế nhưng không nghĩ đến có người thực sự sẽ động thủ, hơn nữa lại lựa chọn mục tiêu là Diệp Phàm có ân với hắn.
"Đồ bạch nhãn sài lang" ngươi còn có lương tâm hay không? Nếu không phải Diệp Phàm cứu ngươi, thì vừa rồi ngươi đã chết ở bên ngoài rồi! "
Bàng Bác càng nghĩ càng căm giận, lấy tính cách của hắn, cảm thấy đem đối phương ném ra ngoài thì vẫn hết giận, giơ lên tay phải " chát, chát " liên tiếp 4,5 cái bạt tai thật mạnh.
Có 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1833904/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.