Nó đã tấn công cô mà không báo trước. Schuyler nguyền rủa lòng tự trọng của mình, tất cả là lỗi của cô, Oliver yêu cầu để cậu ấy bắt taxi đưa cô về nhưng vì cô nợ cậu nhiều tiền quá rồi nên cô từ chối. Dù Conduit không đi chăng nữa thì cô cũng không muốn lợi dụng sự hào phóng của cậu. Oliver và Bliss đều ở rất xa Carlyle hơn nữa cô đã nói với họ rằng mình sẽ ổn thôi với việc bắt một chuyến xe buýt chạy ngang qua thành phố. Chiếc M72 thả Schuyler xuống giữa con đường 72 và Broadway, thế là cô quyết định sẽ đi bộ về nhà, có tới hơn hai mươi ngôi nhà lớn nhưng Schuyler vẫn muốn nhân cơ hộ này luyện tập đôi chân. Ở góc đường 99, Schuyler đi từ một đại lộ có đèn đường sáng trưng tới con phố tối đen, hi vọng từ đó đi lên Riverside và đó cũng chính là lúc cô cảm thấy nó.
Chỉ trong vài giây nó đã túm lấy cô, Schuyler cảm thấy những chiếc răng nanh sắc nhọn chọc thủng da cô và bắt đầu hút máu cô. Cô mê dần đi, thở hổn hển. Cô sắp chết. Schuyler mới mười lăm tuổi và thậm chí cô mới vừa sống như mộtmacàrồngthực thụ mà đã sắp phải chết. Cô vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp chặt cứng như thép của nó. Tồi tệ hơn, theo những gì mà bà cô nói thì cô sẽ sống. Cô sẽ sống trong cái kí ức của con thú vật đáng ghê tởm này, trở thành tù nhân bị mắc kẹt trong cái ý thức điên loạn của nó mãi mãi. Xinh đẹp, xinh đẹp ở đâu? Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-1-mau-xanh/507795/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.