MaCàRồngư?
Họ mất trí rồi sao?
Ủy Ban chỉ là một mặt nạ, che giấu cho một bầy những con quỷ chuyên đi hút máu người? Vì vậy họ không chỉ là những người có vai vế trong xã hội. Họ không chỉ là những đứa trẻ giàu có. Họ không gầy trơ xương vì có thể nôn ra tất cả những gì đã ăn. Và họ không xuất sắc trong các lĩnh vực hoặc khoẻ đến mức không thể tin nổi hoặc thông minh một cách khác thường bởi họ được trời phú cho; đó là vì - và điều này thật nực cười - họ không thể chết?
Schuyler đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cái nghi lễ tôn giáo này khiến cô vừa kinh sợ lại vừa như bị thôi miên. Bất cứ cái gì cô nghĩ cô đều kí tên, nhưng tất nhiên không phải cái này. Cô phải rời khỏi nơi đây thôi. Cô đẩy cái ghế về phía sau và định rời khỏi căn phòng. Nhưng cô do dự… rồi lại ngồi xuống. Làm như vậy thì thật khiếm nhã và ngu ngốc. Họ đang nói về quá nhiều điều, những điều có thể giải thích được mọi chuyện. Các vết lằn màu xanh trên cánh tay cô chẳng hạn. Nhìn bề ngoài thì máu của họ trông như đang tỏa sáng dưới làn da vì nó bắt đầu tự khẳng định mình, bắt đầu liên kết lại với các kí ức, những hiểu biết, sự từng trải của họ trong quá khứ. Bởi lẽ máu của họ vẫn sống -đó chính là điều làm họ không thể chết - kể từ khi bắt đầu cho tới nay máu họ đã có thới hàng nghìn năm tuổi, nắm giữ các dữ liệu sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-1-mau-xanh/508123/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.