Ủy Ban vẫn thường nói rằng tất cả những gì phải làm khi ta muốn nhớ lại cuộc sống trước kia trong quá khứ là ngồi vào ghế, nhắm mắt lại và tập trung suy nghĩ, thả trí óc trôi ngược dòng ký ức bất tận, đeo bám theo cuốn ca-tơ-lô hình ảnh về chuỗi cuộc đời dài tới nghìn kiếp của mình. Trong phòng riêng mờ tối, Mimi nép mình vào chiếc trường kỷ kiểu công chúa, đặt chiếc mặt nạ bằng lông lên hai mắt và bắt đầu tập trung.
Các hình ảnh không thể rõ hơn được nữa. Mọi chu kỳ sống trước đây của cô luôn hiện ra với cùng một nội dung: cô và Jack bên nhau, hạnh phúc, làm lễ giới hạn máu với nhau, và yêu thương nhau. Cô phân tích khoảng ký ức gần đây nhất của hai người: ở Plymouth và Newport, nhưng cả thời gian và địa điểm đều không tỏ rõ chút manh mối nào.
Dù đã cố gắng hết mức có thể, Mimi vẫn không tìm ra được lý do Jack chối bỏ cam kết, lý do tạo nên sự nghi ngờ và lưỡng lự của anh. Có thật là cô không thể tìm ra? Hay là cô có thể?
Choáng váng, Mimi chợt nhớ ra cái nhìn trên khuôn mặt Jack trong đêm diễn ra Vũ hội Four Hundred. Cái nhìn toàn tâm toàn ý tôn thờ. Nhớ lại thì khi đó cô đã cố xua đuổi hình ảnh ấy ra khỏi đâu, chỉ coi nó như một sự mê đắm tạm thời. Chẳng có gì hơn ngoài sự tò mò đơn thuần. Cô thật ngốc ngếch làm sao. Cô đã tự làm mình đui mù bởi lòng kiêu hãnh của chính cô. Cô đã chối bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-2-vu-hoi-hoa-trang/503980/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.