Allegra Van Alen đã tỉnh lại. Bà đang ngồi trên giường, mái tóc vàng óng mượt xõa trên bờ vai, chảy dài trên chiếc váy ngủ của bệnh viện.
Đôi mắt xanh lục bảo mở to và sáng rõ.
Rồi bà thốt lên thành tiếng trầm thấp và đầy ám ảnh:
- Hãy cẩn thận, Schuyler. Cẩn thận.
Schuyler giật mình tỉnh giấc. Cô nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh của mẹ cô ở Columbia Presbyterian, nhưng cô không tài nào nhớ ra làm thế nào cô tới được đó. Lúc này đã là quá nửa đêm, và điều cuối cùng cô nhớ được là cô đã thiếp đi trong lúc đang đọc sách. Cô không nhớ gì về việc đã rời khỏi phòng riêng, rồi còn bắt xe buýt tới Đường 168 và vào trong bệnh viện này. Có lẽ cô mông du chăng, hay là bị ngất giống như kiểu Bliss đã từng kể. Schuyler nhìn xuống mẹ mình. Allegra đang ngủ bên dưới tấm chăn, bất động và yên bình như mọi khi. Vừa rồi chỉ là mơ sao? Vậy mà cứ như thật ấy. Mẹ cô đã tỉnh lại và nói chuyện với cô. Bà bảo cô phải cẩn thận. Nhưng cẩn thận cái gì nhỉ?
- Mẹ ơi. - Schuyler cất tiếng trong lúc vuốt ve một bên má lạnh lẽo của Allegra. Nỗi đau vắng mẹ chưa bao giờ nguôi giảm trong cô. Schuyler hôn lên trán mẹ rồi tắt hết đèn và ra khỏi phòng.
Bữa tối hôm sau, Lawrence đưa cô đi ăn tối ở câu lạc bộ cũ của ông. Câu lạc bộ Những người phiêu lưu là một tổ chức cấp cao do Máu Xanh sáng lập từ hồi đầu thế kỷ mười tám, đây là nơi tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-2-vu-hoi-hoa-trang/503982/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.