- Thử cái này đi - Mimi nói, cầm 1 cái muỗng có chứa 1 thứ chất lỏng sền sệt - Ngon lắm đấy.
Anh trai cô liếc nhìn vẻ nghi ngờ vào món khai vị. Thạch đông của nhím biển với bọt măng tây không có vẻ gì là ngon cả. Thế nhưng cậu vẫn kiên quyết cắn 1 miếng.
- Thấy không? - Mimi cười.
- Không tệ - Jack gật đầu. Như mọi khi cô đã đúng.
Họ đang ngồi trên chiếc ghế dài cá nhân trong 1 nhà hàng ở Time Warner Center. Trong thời gian này, đây là nhà hàng nổi tiếng và đắt nhất ở Manhattan. Có được bàn đặt trước ở Per Se cũng giống như được tiếp kiến Đức giáo hoàng. Gần như là không thể. Nhưng đó là những gì thư ký của cha họ đã làm.
Mimi rất thích trung tâm mua sắm mới này. Chúng thật sáng loáng, hào nhoáng và bóng mượt, như Force Tower vậy. Chúng có mùi đắt tiền đến rùng mình, như một chiếc Mercedes mới vậy. Tòa nhà và mọi thứ bên trong nó là 1 bài ca tán tụng chủ nghĩa tư bản và tiền bạc. Bạn không thể chi tiêu ít hơn 500 đô la cho một bữa ăn hai người tại bất kỳ nhà hàng bốn sao nào ở đây. This was post-boom, seven-figure-bonus New York, New York của những nhà tư bản tài chính và những kẻ sẵn sàng làm tỷ phú, the New York of brash hedge-fund jockeys with shellacked trophy wives flaunting their liposculpted physiques and couture hair extensions.
Jack, lẽ dĩ nhiên, là ghét nơi này. Jack thích thành phố mà cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm. Cậu trở nên hoài cổ về những ngày huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-3-he-lo/500857/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.