Khi cô thức dậy vào buổi sáng hôm đó, điều đầu tiên đến với tâm trí cô là cánh cửa chớp trắng sáng nhìn rất quen thuộc. Tại sao trông chúng lại quên thuộc như vậy? Không. Không đúng. Đó không phải là câu chính xác để hỏi. Cô lại bắt đầu nhức đầu. Nó lại xảy ra. Nhưng bây giờ cô phải tập trung. Mỗi ngày, cô phải hỏi mình ba câu hỏi rất quan trọng, và đây không phải là một trong 3 câu hỏi đó.
Câu hỏi đầu tiên mà cô phải hỏi mình là tên mình là gì?
Cô không thể nhớ.
Giống như việc cố gắng giải mã những chữ viết nghuệch ngoạc trên một tờ giấy vậy. Cô biết giả định phải nói gì, nhưng cô không thể nhận ra chữ viết tay. Giống như có một cái gì đó ngoài tầm với, và cô đã đánh mất chìa khóa. Hay thức dậy bị mù vậy.
Tên mình là gì?
Tên cô. Cô phải nhớ tên cô. Nếu không thì...nếu không thì...cô không muốn nghĩ về nó.
Trước kia có 1 cô gái tên là...
Trước kia có 1 cô gái tên là...
Cô đã có một tên khác thường. Cô biết điều đó. Đó không phải là kiểu tên mà bạn tìm thấy trên những ca cà phê làm bằng gốm tại các cửa hàng quà tặng của sân bay hoặc trên các phù hiệu trang trí của những vật lưu niệm nhỏ mà bạn có thể treo trên cánh cửa phòng ngủ sau khi bạn trở về từ Disneyland. Tên cô là khá bất thường và có ý nghĩa. Cái gì có nghĩa là tuyết hoặc hơi thở hoặc niềm vui hạnh phúc hay...Bliss. Đúng rồi. Đúng là nó. Bliss Llewellyn. Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-4-su-menh-cua-dong-ho-van-alen/1256679/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.