- Nghe đây! Tôi sẽ không đi đâu cho đến khi tôi nhìn thấy Bliss! Tôi nhấn mạnh! Ông sẽ phải gọi cảnh sát nếu muốn tôi đi!
Giọng nói rất mạnh mẽ, rất hung hăng và in tai, đầy kiêu ngạo, đầy loại người New York kiêu ngạo mà chỉ có trong thành phố chán ngấy này mới có thể tập hợp được. Đó là loại giọng nói hét vào mặt người xe đạp đưa tin, và các những người đặt hàng quát tháo.
Người Khách bị khuấy động. Giống như việc quan sát 1 con rắn cuộn mình để sẵn sàng đến mùa xuân. Bliss nín thở. Giọng nói vẫn tiếp tục 1 tràng.
- Ít nhất ông có thể nói với cô ấy ai đang đứng đây, được không?
Ý của những lời nó vô nghĩa này là gì?
Bliss nhảy lên. Đây là lần đầu tiên Người Khách nói chuyện trực tiếp với cô trong vong 1 năm nay.
Với 1 cái khởi động, ánh sáng được bật lên, và cô thấy mình có thể nhìn và đang nhìn ra ngoài cửa sổ. 1 người đàn ông lùn hói đầu đang đứng ở cửa trước, trông giận dữ và đang quấy rầy người giúp việc.
Đó là Henri, cô nói.
Anh ta là ai?
Quản lý người mẫu của tôi.
Giải thích.
Bliss gửi những hình ảnh và những ký ức cho Người Khách : đang chờ bên ngoài văn phòng tại công ty Farnsworth, tư liệu của cô được đặt trên đầu gối, cuộc hẹn ăn sáng với Henri trên quán cappuccinos tại Balthazar trước khi đi học, bước trên sàn diễn trong suốt tuần lễ thời trang New York, những tấm hình chụp trong những gác xép ở Starret-Lehigh, các chiến dịch quảng cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-4-su-menh-cua-dong-ho-van-alen/1256696/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.