- Đừng sợ. Làm ơn đừng chạy trốn anh lần nữa.
Hơi thở của Jack nóng hổi trong tai cô, và Schuyler cảm thấy mỗi 1 từ như là 1 cái vuốt ve. Nhưng tay anh không buông ra, ngón tay của anh nắm chặt quanh cánh tay cô.
- Thả em ra! - cô nói. - Anh làm em đau. - Cô thở hổn hển, mặc dù, trước sự ngạc nhiên của mình, cơn run rẩy đã giảm đi vào thời điểm anh chạm vào cô.
Cô cảm thấy sự kìm kẹp của anh nới lỏng, và cô sụm người xuống khiến anh đỡ lấy cô 1 cách nhanh chóng. Đáng ghét, 1 phần đáng ghét trong cô nhớ sự chạm vào của anh vào thời điểm anh rút lại. Cô tự cổ vũ chính mình, cố gắng không cảm thấy như bị bỏ rơi. Tại sao cô lại cảm thấy như vậy? Cô là người đã hắt hủi anh. Cô là người đã bỏ đi. Hiện h Jack đã không còn là gì của cô. Không gì cả.
- Anh xin lỗi. - Anh thì thầm. - Có sao không? Em ổn chứ? - Anh nhìn cô 1 cách chu đáo.
- Em đang run rẩy kìa.
- Cái này chỉ là...thỉnh thoảng em bị run rẩy...không có gì. - cô nói.
Cô quay sang đối mặt trực tiếp với anh. - Dù gì thì em cũng không quay về đâu. Em sẽ không quay về New York.
Trước sự ngạc nhiên của cô, Jack đột nhiên trông nhẹ nhõm, như thể một trọng lượng lớn đã được nhấc lên khỏi vai anh.
- Đó là lý do tại sao em bỏ chạy? Bởi vì em nghĩ rằng anh sẽ bắt em trở lại New York? Đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-4-su-menh-cua-dong-ho-van-alen/1256706/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.