Cô đã từng cô đơn. Cô đã ở cô đơn trong phần lớn cuộc sống của mình. Bà cô không ủng hộ tình trạng lơ lửng hiện tại, thủ đoạn đáng lo ngại của việc nuôi dạy con cái thời hiện đại. Không có ai trong nhà đến xem vài vở kịch trong trường có cô tham gia, không có ai cổ vũ ngoài lề cho cô trong những trò đá bóng vào Thứ Bảy. Chỉ có thể chìm hoặc bơi với Cordelia: không có nguy cơ chết đuối vì được chú ý quá nhiều. Tuổi thơ của Schuyler nhìn từ bên ngoài trông rất cô đơn: không anh chị em, không cha mẹ, và cho đến khi Oliver bước vào cuộc sống của cô, thì cũng không bạn bè.
Nhưng có 1 bí mật: Schuyler đã không cô đơn. Cô có những bức tranh, bản vẽ, nghệ thuật và những cuốn sách của cô. Cô thích được 1 mình. Những thứ đó đã đi theo cô, cô không biết làm thế nào để chat chit 1 cách bình thường, hoặc làm thế nào để thể hiện và noi gương những hành vi xã hội hay thay đổi đã thu hút mọi người đến với nhau. Cô mãi mãi là 1 Cô Gái Nhỏ Thích Hợp bên cửa số, run rẩy trong giá lạnh. Nhưng khi mọi người dọa cô, thì cô không bao h sợ hãi bóng tối.
Ít nhất thì không cho đến h. Bóng tối vây quanh cô là nguyên chất: hoàn chỉnh, thậm chí tầm nhìn của ma cà rồng là vô ích. Cô trốn trong một đường hầm cho đến khi những tiếng gào thét và âm thanh của cuộc giao tranh lắng xuống, chìm dần vào bóng tối.
Đáng lẽ cô phải ở lại;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-4-su-menh-cua-dong-ho-van-alen/1256725/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.