- Sky, dậy đi! Dậy đi! Cậu đang bị ác mộng thôi! Dậy đi!
Schuyler mở mắt ra. Cô đang ngồi dậy, chiếc giường là 1 mớ hỗn độn của những tấm chăn và khăn trải giường.
Oliver ngồi bên cạnh cô, tay anh đặt trên vai cô.
- Cậu đã mơ, anh nói. Lại giấc mơ đó.
Cô gật đầu, kéo đầu gối lên đến cằm. Giấc mơ đó. Luôn luôn.
Kể từ khi cô thoát khỏi Leviathan vào đêm đó ở Paris, Schuyler đã có cùng 1 giấc mơ, 1 giấc mơ giống nhau mỗi đêm, như thể tiềm thức của cô bị mắc kẹt trên một kênh, lặp đi lặp lại cùng một chương trình truyền hình kỳ lạ.
Cô không bao giờ có thể nhớ mình mơ về cái gì, chỉ biết là trong giấc mơ, cô bị lấp đầy bởi sự tuyệt vọng sâu sắc nhất, nỗi thất vọng đau đớn nhất. Trong những ngày đó, cô bị tỉnh giấc vì đang khóc.
- Cậu ổn không? - Oliver hỏi.
Mắt anh sưng húp vì mất ngủ, tóc anh bù xù và lộn xộn, 1 phần tóc ở phía sau dựng đứng lên, mềm mại như ở phía sau của 1 con vịt. Anh đang mặc chiếc áo sơ mi của trường Duchesne và cái quần của bộ đồ ngủ bẳng vải flanen như cậu vẫn thường mặc khi đi ngủ. Có lần Schuyler đã trêu chọc anh về tinh thần học đáng ngạc nhiên của anh. Oliver không bao h mặc thứ gì mang nhãn hiệu tên trường vào ban ngày trong cuộc sống của anh, xa như cô biết.
- Mình ổn, - cô nói. - Quay lại giường ngủ đi.
Họ đang ở 1 khách sạn ở Tokyo. Đã được 1 tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-4-su-menh-cua-dong-ho-van-alen/1256742/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.