Giường bệnh trống không. Allegra Van Alen đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh đó. Mẹ cô trông tựa như một bức tranh thanh tao và khuôn mẫu trong bộ đồ màu đen giản dị cùng một chuỗi ngọc. Bà cứ như thể mới trở về từ văn phòng hay một cuộc họp của hội từ thiện, chứ không giống như người đã nằm bất động những mười lăm năm trời.
Schuyler nhẹ bước vào căn phòng, do dự. Nhưng ngay khi Allegra mở rộng vòng tay, Schuyler đã lao vào vòng tay ấy.
- Mẹ...
Allegra có mùi thơm tựa như những bông hồng mùa xuân, làn da bà mềm mại như da trẻ thơ. Sự hiện diện của bà làm căn phòng trở nên tươi sáng, mọi thứ như thể bừng sáng.
Allegra vuốt nhẹ mái tóc con gái.
- Schuyler. Mừng con về nhà.
- Con xin lỗi, con rất xin lỗi - Schuyler khóc nức nở - Con xin lỗi vì tất cả những điều con nói với mẹ khi ở Tokyo - Cô ngước khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt lên - Nhưng làm thế nào?
- Chỉ là đã tới lúc thôi con ạ! - Allegra nói.
Schuyler rùng mình ra khỏi vòng tay. Cô không thế nào tin được những điều mà Allegra vừa nói.
- Vậy mẹ đang nói với con rằng mẹ có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào ư?
- Không, con yêu - Allegra lắc đầu. Bà ra hiệu cho Schuyler kéo chiếc ghế gần cô lại và ngồi xuống - Mẹ cảm nhận sự náo động trong trí tâm thuật... Điều gì đó đang diễn ra với thế giới này. Mẹ sẽ thật ích kỷ khi tiếp tục không tiếp nhận máu. Tiếp tục yên vị trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-4-su-menh-cua-dong-ho-van-alen/497812/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.