Đúng như Mimi dự đoán, Oliver phớt lờ yêu cầu gặp mặt của cô, vậy nên cô phải đi tìm cậu ta vào chiều hôm sau.
Cậu vẫn là học sinh ở Duchesne nên chuyện đó cũng không đến nỗi khó khăn. Cô tìm thấy cậu đang đứng trước tủ đồ của mình để cất chiếc kèn sau giờ thực hành. Duchesne chẳng có gì liên quan tới một ban nhạc diễu hành cả, nhưng nó vẫn có đội kèn học sinh để chơi tại trung tâm Kennedy mỗi năm.
- Tôi không biết là cậu cũng chơi kèn đấy - Mimi mở đầu.
- Cô cũng không biết nhiều về tôi mà - Oliver cằn nhằn - Cô muốn gì, cô Force? Lại cần đập cái đèn nữa à?
Mimi khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn.
- Sao chiều qua cậu không đến văn phòng tôi như thư ký của tôi yêu cầu?
Cậu nhún vai rồi nhặt chiếc túi đi học lên.
- Tôi đoán chắc cô vẫn muốn điều hôm trước và câu trả lời vẫn là không.
Sự thiếu tôn trọng của cậu ta khiến cô thấy khó chịu. Mặc dù cô thừa biết là nếu gây thù địch với cậu ta thì sẽ chẳng giúp ích gì cho mình nhưng cô không thể kìm được.
- Tại sao cậu vẫn còn giữ ảnh của cô ta trong tủ đồ chứ? Điều đó thật đáng thương, cậu biết chứ? Cô ta chẳng có vẻ gì quan tâm tới cậu cả. Không quan tâm tới cậu chút nào nữa. Nếu cô ta từng quan tâm tới cậu.
Oliver thở dài sườn sượt. Cậu ngước mắt nhìn trời.
- Đừng nói nữa.
- Như tôi đã nói với cậu hôm qua thì cậu nên biết rõ hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-5-thien-than-sa-nga/495080/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.