Chiếc túi đấm bốc hết lắc về phía trước lại ngả ra phía sau như một con lắc. Mimi bồi thêm cho nó một cú đá nữa vào chính giữa cho hả dạ. Cô đã đi thẳng đến phòng thể dục ngay sau khi rời văn phòng. Cô không cần ai thương hại mình, nhất lại là một kẻ chép sách ngu ngốc của Kho Lưu Trữ. Có lẽ thời thế đã trở nên khắc nghiệt hơn khi một ma cà rồng lại phải để một con người bình thường thương hại mình, đặc biệt là nòi giống và địa vị như của cô nữa chứ. Vậy thì thế giới này sẽ đi tới đâu? Cô đã sống sót qua cuộc khủng hoảng ở Rome rồi tới Plymouth an toàn, cuối cùng lại chỉ là một chủ đề cho Máu Đỏ thương hại hay sao? Thật quá hoang đường. Cô lại đấm vào cái túi lần nữa làm nó văng tít tới góc phòng. Các cơ bắp của cô mỏi nhừ vì suốt bốn tiếng đồng hồ qua đã đấm đá cái bịch cho đỡ tức.
Cô hình dung ra gương mặt đẫm máu của Jack đang cúi gằm vì xấu hổ và cầu xin cô rủ lòng thương. Thật thoả mãn làm sao vì cuối cùng thì cô cũng đã giải phóng được cơn thịnh nộ của mình. Từng phút trôi qua trong lòng cô đều nung nấu ý định trả thù. Cô sống cùng nó, hít thở cùng nó, sự phẫn nộ tạo cho cô ý chí để sống. Anh ta đang ở đâu chứ? Anh ta đang làm gì? Anh ta có nghĩ chút nào tới cô không?
Tại sao cô lại không thể không nghĩ tới chuyện này? Trong lúc cô đang băn khoăn thì chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-toc-ma-ca-rong-5-thien-than-sa-nga/495083/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.