Ôn Noãn vừa ra khỏi cổng lớn liền nhìn thấy Ôn Hằng xuống xe cách đó không xa.
Vừa nhìn thấy cô, lông mày Ôn Hằng đã dựng ngược lên, ông ta hùng hổ đi về phía cô.
Chỉ nghe thấy một tiếng “chát” vang lên.
Ôn Noãn né không kịp, trên mặt liền xuất hiện vết đỏ nóng ran.
“Đồ khốn nạn này! Mày lại đến gây rắc rối cho mẹ kế mày đấy!”
Má Ôn Noãn như thiêu đốt đến tê dại, cô định thần một lúc mới chậm rãi quay qua, ngẩng đầu nhìn Ôn Hằng một cái, lạnh giọng nói: “Tôi có mẹ, bà ta không phải mẹ tôi.”
Hai thanh niên bên cạnh lập tức phối hợp với cô: “Nhổ vào!”
“Suốt ngày đi giao du với cái đám người không ra người quỷ không ra quỷ này, chẳng có chút tiền đồ nào, vô dụng hết chỗ nói, sao tao lại sinh ra thứ mất dạy như mày chứ!”
Ôn Noãn cảm nhận cơn đau trên mặt, cô không cách nào tưởng tượng ra những năm mình không ở đây, anh trai rốt cuộc đã bị đánh nhiều như thế nào.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy phía đối diện Trương Y Tuyết đang khoanh tay, miệng cười khẩy.
Ôn Noãn lạnh giọng chất vấn: “Ông có phút giây nào từng coi tôi là con trai chưa?”
“Thứ mất dạy như mày không xứng làm con trai tao!”
Ôn Hằng càng nói càng giận, ông ta lại nâng tay lên, nhưng không ngờ cổ tay bị Ôn Noãn nắm lấy, dùng sức đủ để… làm ông ta trật khớp.
“Mày còn muốn đánh ông đấy à!”
Ôn Noãn hất mạnh tay ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai-lai-bi-nam-than-coi-trong/1536142/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.