Gió lạnh hiu hiu thổi, cơn mưa mùa thu vừa dứt khiến mặt đường trở nên ẩm ướt, bên đường vang lên tiếng chuông xe đạp lanh lảnh.
Ôn Noãn ngồi ở yên sau, đầu ngón chân thi thoảng lại chà chà xuống mặt đường, cô còn cảm thấy trò này thật vui, càng lúc càng nghịch làm cho xe đạp xiêu vẹo lảo đảo.
Giang Trác không vui nói: “Cậu ngồi im chút được không?”
“Từ nhỏ tôi đã bị tăng động rồi.” Ôn Noãn trả lời: “Không động chân thì phải động tay.”
“Vậy thì cậu động tay đi.”
“Được.” Ôn Noãn xắn tay áo, cọ cọ vẽ chữ trên lưng Giang Trác: “Tôi viết cậu đoán, đoán đúng có thưởng.”
“Thưởng gì?”
“Cậu đoán đúng đã rồi mới nói.”
Ôn Noãn bắt đầu vẽ từng nét chữ lên lưng áo Giang Trác, Giang Trác lẩm bẩm đọc theo—
“Bạn trai của tôi đẹp trai nhất trần đời.”
“Tôi bị bẻ cong rồi.”
“Tôi thật sự rất yêu cô ấy.”
Ôn Noãn tựa đầu vào lưng cậu, cười lớn.
Giang Trác trợn mắt, cố ý chạy nhanh ở chỗ đường xóc, xe đạp chòng chành một lúc, Ôn Noãn vội vàng ôm lấy eo cậu.
“Cậu cố tình trả đũa tôi!”
Ngữ điệu Giang Trác bình bình: “Không có.”
Nói xong lại lao tới một ổ gà khác, lắc lư đến nỗi cả người Ôn Noãn đụng tới đụng lui vào lưng cậu, mũi bị đập dẹp lép.
Ôn Noãn đập đánh bép vào lưng cậu: “Cậu làm gì đó!”
Giang Trác đột nhiên hãm phanh, người cong lại, khẽ run rẩy.
Ôn Noãn nhìn dáng vẻ đau đớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai-lai-bi-nam-than-coi-trong/1536144/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.