Cơn mưa đêm tầm tã đập vào chiếc ô phát ra từng tiếng lộp bộp.
Trong bóng tối, chàng trai vẫn đứng im đó. Tuy không thể nhìn rõ vẻ mặt nhưng Ôn Noãn có thể cảm nhận được ánh mắt rực cháy của cậu chưa từng rời khỏi cơ thể cô một dù chỉ một phút.
Theo bản năng Ôn Noãn trốn sau cột đá cẩm thạch, đầu óc quay cuồng trống rỗng.
Tiêu rồi.
Giang Trác đứng dưới mưa to, tay chân đều cứng đờ, tim như muốn nổ tung.
Cậu chắc chắn người đang trốn phía sau cây cột… là một cô gái.
Ôn Noãn tựa như con mèo núp sau cột, cẩn thận nhìn Giang Trác. Trong lòng cô đang nghĩ đêm nay nhất định không thể gạt được Giang Trác, vừa định mở miệng giải thích thì Giang Trác đột nhiên hỏi: "Anh trai cậu đâu?"
"Anh trai?"
"Cậu là em gái của Ôn Hàn sao?" Giang Trác phản ứng lại: "Tôi có nghe cậu ấy nhắc đến cậu."
Ôn Noãn nhất thời lấy lại tinh thần: "Đúng, đúng, đúng! Tôi là em gái anh ấy, đây không phải là kỳ nghỉ đông sao... nên tôi mới về nhà.”
Giang Trác nhìn cô gái nhỏ cuối cùng cũng từ sau cây cột đi ra, khuỷu tay mềm mại không xương đặt ở trên ngực cậu hơi ngăn cậu lại.
Đôi mắt đen nhánh cẩn thận nhìn cậu, sau đó lập tức dời đi giống như một con thú nhỏ cảnh giác không dám nhìn thẳng, thuận thế vuốt v3 mái tóc mềm mại bên tai.
Dưới ánh đèn ngủ, làn da của cô gái nhỏ trắng như tuyết, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai-lai-bi-nam-than-coi-trong/1536152/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.