Khoảnh khắc về đến đích, thân thể Giang Trác như mất đi trọng lượng ngã vào một vòng tay mềm mại phía trước.
Ôn Noãn vững vàng đỡ cậu, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng Giang Trác: “Mệt, mệt, tôi nhìn cũng mệt nữa, mau nghỉ ngơi đi. Mẹ ơi, cậu thật sự đứng đầu rồi! Cậu còn có giấu kỹ năng nào mà tôi không biết không?"
Giọng nói thì thầm líu ra líu rít như vẹt vang lên bên tai cậu, đầu óc cậu trống rỗng, không còn ý thức là phải đứng dậy nữa. Cậu bây giờ chỉ cảm thấy cô rất mềm, rất thơm.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Ôn Noãn cũng đủ sức để ôm lấy cậu, giống như cây móc quần áo, nâng toàn bộ thân hình cao lớn cường tráng của cậu lên.
Tay Giang Trác sờ sờ sau đầu cô, môi cậu gần kề bên tai cô, thở gấp nói: "Đứng ở chỗ tôi có thể nhìn thấy..."
Ôn Noãn không hiểu ý của cậu, chỉ cảm thấy môi cậu nóng quá.
"Giang Trác cậu nói gì cơ?”
“Đứng ở chỗ tôi có thể nhìn thấy…”
Dù là bao xa, anh cũng sẽ chạy về phía em.
Trong phòng học không một bóng người, Giang Trác dựa mặt vào cánh tay trái, gò má tê cứng, nửa tiếng sau cũng không thể trở lại bình thường, hô hấp nặng nề.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Ôn Noãn mặt đối mặt với cậu, hai người nhìn nhau chằm chằm.
Ánh mặt trời vừa đúng rơi trên mặt cô, chiếu vào con ngươi màu nâu trong veo, lông mi đen nhánh tựa như cọ nhỏ, cô gái nhỏ đang nhu thuận nhìn cậu.
Thật kỳ lạ rõ ràng là cùng một người, ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai-lai-bi-nam-than-coi-trong/1536169/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.