Đêm hôm đó, Lục Tự Dương dẫn Ôn Noãn tìm kiếm những nơi Ôn Hàn từng lui tới, quán net, khu trò chơi, còn có dưới gầm cầu nơi hai người thường tới...
Vẫn không thấy bóng dáng Ôn Hàn.
Ôn Noãn cũng không thất vọng, chỉ là có chút hối hận.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Nếu như cô không chỉ lo tập trung chơi bời với các sư huynh ở Nam Sơn Môn mà trở về sớm hai năm, có lẽ anh trai cô đã không sa sút đến vậy.
“Đừng thất vọng quá.” Lục Tự Dương nói: “Sau này mỗi ngày tan học, tôi sẽ đến tìm cậu ấy, chỉ cần người còn ở Bắc Thành, cho dù cậu ấy trốn trong cống thoát nước, tôi cũng có thể tìm được.”
Ôn Noãn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tự Dương cau mày hỏi: “Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc cậu có ý gì với anh trai tôi?"
Lục Tự Dương dựa vào tường, thuần thục châm cho mình một điếu thuốc.
Bình thường ở trường cậu ta luôn ngụy trang thành học sinh giỏi, lúc này cậu ta cũng lười giả bộ: “Tôi với cậu ấy mới gặp mà như đã thân, sau này còn có thể làm tri giao tri kỷ."
Khóe môi Ôn Noãn giật giật: “Làm tri kỷ của anh trai tôi cũng thật làm khó cậu."
Lục Tự Dương nhả ra một làn khói, nói: "Cậu ấy có chút ngu ngốc, nhưng tôi thích nhìn thấy dáng vẻ lúc cậu ấy cười rộ lên."
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
"Sau đó cậu đánh anh ấy tàn phế."
Đáy mắt Lục Tự Dương nổi lên một tia tức giận: "Ai cũng có thể nói tôi ghê tởm, chỉ cậu ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai-lai-bi-nam-than-coi-trong/1536174/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.