Ôn Noãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy chàng trai cô tâm tâm niệm niệm đang đứng dưới tàng cây long nhãn, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Giang Trác mặc một chiếc áo thun đơn giản, đứng ngược sáng, thân hình đĩnh đạc, một bàn tay đút vào trong túi quần, đuôi mắt nheo nheo, lộ ra khí chất lười biếng riêng biệt của cậu.
Tóc cậu không còn là màu trắng nữa, màu tóc ngắn màu đen đơn thuần làm ngũ quan và hình dáng cậu càng thêm thành thục.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cô cho rằng cậu là ảo giác, ngơ ngác đưa tay chạm vào. Lúc cô sắp đụng đến ống quần cậu, Giang Trác lại lùi về sau một bước.
“Giang Trác?"
“Ừm.”
“Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?”
Trầm mặc một lúc lâu, cậu mới từ từ mở miệng, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào chua xót: “Nhớ.”
Ôn Noãn đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng giơ tay ra, thử vòng qua eo cậu, ôm chặt lấy cậu.
Trong chớp mắt ôm lấy cậu kia, cô liền cảm giác được cậu, mùi hương và hơi thở của cậu, tiếng trái tim cậu đang đập.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Là cậu.
Ôn Noãn nhắm chặt mắt, từ từ dùng sức, ôm lấy cậu rất chặt, rất chặt. Cái ôm này đầy đè né, tựa như muốn đem tất cả những tủi thân và nhớ nhung của một năm này xả ra hết.
Bỗng nhiên, cô buông cậu ra, lùi lại hai bước, mạnh mẽ nắm thành quyền, đánh vào mặt cậu —
“Khốn kiếp! Con mẹ nó em tưởng anh chết rồi!”
Cô thật sự đã nghĩ như vậy, mỗi một lần cái suy nghĩ này xuất hiện, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai-lai-bi-nam-than-coi-trong/438253/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.