Cô gái ngồi xổm trên đất, cố gắng nhẫn nhịn, nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt, cố chấp không cho chúng rơi xuống.
“Ai cho anh gọi điện thoại lúc này?”
“Kem em vừa mua rơi mất rồi.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Đoạn điện thoại kia, Giang Trác nghe thấy hơi thở cô gái hỗn loạn, cảm giác ruột gan tưởng chừng như thắt lại.
“Anh mua cho em một cây khác có được không?” Giọng điệu cậu giống như đang dỗ dành trẻ con, dịu dàng hỏi: “Kem em đánh rơi có vị gì?”
“Vị sữa bò.”
“Lần sau đền cho em một cái chocolate giòn.”
Trong lòng Ôn Noãn đầy tủi thân, mượn cớ làm rơi mất cây kem để xả giận, giọng nói mang theo tiếng nức nở: “Giang Trác, anh khốn kiếp.”
“Phải, anh khốn kiếp.”
“Bắt đầu từ buổi sáng hôm anh đi, em vẫn luôn chờ điện thoại của anh, vẫn luôn chờ, chờ đến tận hôm nay.”
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
“Sáu mươi bảy ngày, một ngàn sáu trăm linh tám tiếng, chín vạn sáu ngàn bốn trăm tám mươi phút.” Giang Trác trầm giọng bổ sung.
Ôn Noãn nắm chặt góc áo, thấp giọng nói: “Không hổ là hạng nhất khối, thông minh như vậy.”
“Bởi vì mỗi một giây sau khi rời đi, anh đều nhớ em. Ban ngày là em, trong giấc mơ cũng là em.”
Nếu như đổi lại là bất kỳ một chàng trai nào khác, nói ra những lời này, đều rất khó khiến người khác tin tưởng, nhưng nếu Giang Trác nói ra thì chắc chắn là thật.
Ôn Noãn nhặt cây kem trên đất lên, ném vào thùng rác, giận dỗi nói: “Em muốn đơn phương chia tay với anh.”
“Chia tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai-lai-bi-nam-than-coi-trong/438256/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.