Lục Dao đạt điểm thấp như vậy mà không hề thấy xấu hổ mà ngược lại còn thấy tự hào.
Sau khi lão Chương báo điểm cho câu, lòng cậu cũng không sủi tăm, thậm chí còn nghĩ: Không phải mình thi khá tốt sao?
Nào ngờ khi Lục Dao nhìn sang Lý Minh Châu thì thấy như xung quanh Lý Minh Châu phủ đầy mây đen, nhìn cậu với vẻ khó lường.
Không hiểu sao Lục Dao bỗng thấy chột dạ, may mà tiếng chuông hết tiết vang lên cứu mạng cậu. Nghe chuông reo, Lý Minh Châu đứng dậy đi luôn.
Nếu cô không ra ngoài hít thở không khí mà cứ ngồi trong lớp nghĩ tới số điểm 240 của Lục Dao thì chắc cô sẽ tức tới mức phun ra hai chén máu mất.
Không ngờ Lý Minh Châu lên sân thượng hóng gió chẳng được bao lâu thì gặp Nhị Pháo.
Nhị Pháo là học sinh lớp Nghệ Thuật khối Mười Một. Cậu ta sớm nghe chuyện Lý Minh Châu tới đây dạy kèm nên tan học liền tới lớp truyền Thông tìm người, ai ngờ Lý Minh Châu lại ra ngoài mất, Nhị Pháo ra cửa quẹo trái thì bắt gặp Lý Minh Châu ở sân thượng.
“Lý Minh!” Nhị Pháo kêu, cậu ta chia một nửa số đồ ăn nhanh trong tay mình cho Lý Minh Châu.
Lý Minh Châu xua tay, “Tôi không ăn đâu, cậu cũng bớt ăn mấy thứ này đi.”
Nhị Pháo vui vẻ nói, “Lý Minh này, tôi muốn hỏi cậu lâu rồi, sao cậu lúc nào cũng như ông cụ non thế?”
Lý Minh Châu: …..
Nhị Pháo cười ha ha, nói sang chuyện khác, “Không giỡn với cậu nữa, nói chuyện chính nào, tôi muốn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/278877/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.