Từ cuộc gọi cuối của Lục Dao mà Lý Minh Châu không bắt máy đến giờ đã năm phút.
Lục Dao vậy mà lại không nhắn tiếp nữa.
Theo lý, Lý Minh Châu nên thở phào nhẹ nhõm nhưng cô lại nghĩ: Sao thiếu nghị lực thế kia chứ?
Cô cau mày, nhìn chằm chằm điện thoại một lát nhưng không thấy Lục Dao gửi thêm tin nhắn nào nữa, ấy vậy mà lại có một người khác tự dưng tới ngồi cạnh cô.
“Lý Minh, trùng hợp ghê!” Từ Trình ngạc nhiên xen lẫn vui sướng.
Vẻ mặt “ngạc nhiên xen lẫn vui sướng” này đã được cậu ta đứng trước gương trong nhà vệ sinh công cộng luyên mười lần, tới khi thấy vừa lòng thì cậu ta mới hít sâu một hơi, đi ra “tình cờ gặp” Lý Minh Châu.
Lý Minh Châu nghe giọng cậu ta thì lạnh lùng gật đầu.
“Cậu ăn cơm chưa? Sắp trưa rồi, cùng đi ăn cơm đi!” Từ Trình mời, “Lần trước cậu giảng bài tập cho tôi mà tôi còn chưa cảm ơn cậu tử tế, hôm nay tôi mời, cậu đừng từ chối nhé.”
Lý Minh Châu đang tính mở miệng từ chối:…….
Từ Trình nhìn chằm chằm mặt cô, lòng thấp thỏm bất an.
Mấy hôm nay cậu ta cứ như bị ma nhập, sau buổi chiều cái hôm cậu ta thấy Lý Minh Châu được Lục Dao tô son cho thì cậu ta cứ ngày đêm tơ tưởng đến vẻ đẹp kiều diễm kia.
Sao lại có một thằng con trai đẹp đến thế?!
Trước kia Từ Trình chưa hề nhìn kỹ Lý Minh Châu. Song lần học bù mà cậu ta cãi nhau với Lục Dao đã vô tình mở ra cánh cửa tới thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/278912/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.