Lục Dao vốn thấy không có gì.
Nhưng Lý Minh Châu phản ứng mạnh như vậy khiến Lục Dao lại lấy làm lạ.
“Cậu sao vậy?” Cậu hỏi.
Lý Minh Châu tung hoành trong giới lừa đảo nhiều năm, số lần cô lừa người ta còn nhiều hơn Lục Dao ăn cơm, vậy mà bây giờ lại ấp a ấp úng không thốt nên lời.
Bị Lục Dao hỏi thì não cô đơ ra, không nghĩ được gì.
May mà tuy đầu óc chậm chạp nhưng thân thể lại phản xạ vô cùng nhanh nhẹn.
Lý Minh Châu nhìn chằm chằm Lục Dao, khiến Lục Dao bị nhìn mà ngớ người.
Khi người với người mà nhìn nhau đắm đuối quá hai mươi giây thì sẽ kiềm lòng không đặng mà muốn hôn nhau, đây là kết quả nghiên cứu khoa học đáng tin.
Nhưng rõ là sức tự chủ của Lục Dao kém hơn nhiều, cậu bị Lý Minh Châu nhìn chằm chằm chưa được năm giây thì đã vô thức dán lên môi cô.
Lông mi Lý Minh Châu run run nhưng lại không động đậy, để mặc Lục Dao muốn làm gì thì làm.
Lục Dao thầm nghĩ: Cậu ấy dụ dỗ mình chứ mình đâu có đòi hỏi.
Lục Dao “không đòi hỏi” tất nhiên phải hôn cho đủ vốn.
Tới khi Lý Minh Châu đẩy cậu ra thì nụ hôn này mới kết thúc.
Lục Dao dường như có sức thở gấp đôi cô, lần nào cô cũng bị hôn tới mức không thở nổi thế mà đối phương còn chưa chịu dừng.
Lý Minh Châu nói, “Đủ rồi.”
Cô nói thêm, “Chiều tôi còn đi thi.”
Lúc Lục Dao hôn cô cứ thích cắn cô, cắn đến mức môi cô đỏ hết lên.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/279113/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.