Phó Thanh Hàn mất một lúc mới tiêu hóa được tin này, bà nghiêm túc nói.
“Dao Dao, con nói đi.”
Lục Dao di di đầu ngón tay, giả ngu nói, “Nói gì ạ?”
Phó Thanh Hàn nói, “Vừa rồi con nói gì vậy?”
Lục Dao nhanh trí đáp, “Con nói… Mẹ có đói bụng không, để con gọi tô mì cho mẹ ăn nha?”
Phó Thanh Hàn:…….
Lục Dao cười gượng gạo, “Con có nói gì đâu.”
Cậu nhìn Lý Minh Châu, “Tôi đã nói gì à?”
Lý Minh Châu:……
“Bác à, Lục Dao giỡn đó.” Cô thở dài, giải vây giúp cho Lục Dao.
Phó Thanh Hàn nhướng mày.
Lý Minh Châu quyết định bôi đen bản thân để gỡ gạc cho Lục Dao.
“Trước khi bọn cháu chơi thân, Lục Dao cứ nói giỡn là cháu trông như bê đê. Lúc thân nhau, cậu ấy lại dùng cháu làm bình phong chắn hoa đào, chắc quen miệng nên lỡ lời ạ.”
Lý Minh Châu giải thích rất qua loa.
Cô chỉ làm bộ làm tịch cho Lục Dao xem là chính. Phó Thanh Hàn vừa vạch trần thân phận con gái của cô khiến lúc này cô có nói gì cũng như hết hơi, mặt mũi còn nhợt nhạt hơn cả lúc nãy.
Lý Minh Châu hoàn toàn không để bụng chuyện Phó Thanh Hàn đã biết mối quan hệ của Lục Dao và cô hay chưa, trong đầu cô giờ chỉ canh cánh mỗi chuyện Phó Thanh Hàn liệu có kể chuyện cô là nữ cho người khác không.
Đây là lần đầu tiên cô gặp Phó Thanh Hàn, không thân thiết gì với bà, chỉ hơi có chút thiện cảm thôi, nhưng nó không đủ để cô lật bài ngửa.
Vừa rồi, Lý Minh Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/279119/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.