“Minh…”
“Ngày mai rồi đến.” Lý Minh Châu nhăn mặt.
Cô nhìn Lý Sâm với ánh mắt rét lạnh, như thể nếu Lý Sâm dám nói bậy bạ gì đó thì cô sẽ nhào tới cắn anh ta ngay.
Chỉ số EQ về quan hệ gia đình luôn ít ỏi của Lý Sâm lập tức xuất hiện.
Trong lúc đó, Lục Dao cũng nhìn Lý Sâm với cái nhìn ác ý.
“Anh là ai?”
Phong thái của Lý Sâm hiển nhiên không giống loại thiếu niên chưa trải đời bao giờ như Lục Dao. Ngày thường anh đều mặc tây trang suốt, dù bây giờ không đi làm thì vẫn mặc một cái áo măng tô đen rất nghiêm chỉnh, tóc chải ngay ngắn, trông cực kỳ phong độ.
Lục Dao thì ngược lại, trên người cậu mang hơi thở thằng nhóc học trò không xóa nhòa nổi.
Dù cho ai thấy trước mặt người yêu mình xuất hiện một tên bảnh bao chuẩn không cần chỉnh như thế thì cõi lòng cũng sốt ruột.
Lục Dao len lén đưa mắt nhìn Lý Minh Châu, thấy Lý Minh Châu còn tỏ vẻ phiền chán hơn cả cậu thì thầm thở phào.
Cậu quay sang đánh giá Lý Sâm, rồi nhìn xe của anh, nghĩ bụng: Cái đồ mặt dày làm màu.
Song Lục Dao chưa đắc ý được bao lâu thì Lý Minh Châu đã mở miệng: “Lục Dao, cậu lên lầu trước đi.”
Mặt cậu thoáng cứng lại.
Lý Minh Châu: “Tí nữa tôi lên.”
“Tôi không thể nghe?” Lục Dao hỏi cô.
“Không liên quan tới cậu.” Lý Minh Châu ăn ngay nói thật.
Nhưng kiểu nói trắng trợn “đàn ông” của cô như đâm thẳng một dao vào tim Lục Dao.
Lục Dao nhấp môi, rất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/279136/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.