Để tiện cho chuyện đi lại nên sau khi về nước, Lý Minh Châu đã mua một chiếc xe thay vì đi bộ.
Chuyện bằng lái chưa thu xếp xong nên Lý Sâm thuê một tài xế cho cô.
Lúc cô tới trung tâm thương mại, Quý Dao đang phơi cặp chân dài, đi đôi giày cao bảy tám phân đứng run bần bật ở đầu đường.
Lý Minh Châu mở cửa xuống xe, thuần thục lấy áo khoác thắt lên eo cô nàng.
“Chị thấy em hết muốn sống rồi thì phải.”
Quý Dao khóc lóc run rẩy nhào vào ngực cô, mặt dày kêu lên, “Tổng giám đốc ngang ngược ngàn dặm tới cứu mạng em, em đành nhào vào ngực chị để tỏ lòng cảm kích.”
Lý Minh Châu bất đắc dĩ, “Không phải chị đã dặn em đi ra ngoài phải mặc nhiều đồ một chút rồi à, em không nghe sao?”
“Phơi đùi ra kiểu đó có thấy lạnh không?”
Hai hàm răng của Quý Dao va vào nhau cầm cập, “Em thấy chuyện này khỏi cần đáp cũng rõ.”
Cô nàng ngụy biện, “Lúc em đi trời còn chưa lạnh, nhưng tối đến sao mà lạnh thế không biết. Chuyện này đâu phải tại em, là tại thời tiết thành phố S đấy chứ.”
Lý Minh Châu:…..
Quý Dao run bần bật nhưng vẫn quật cường nói, “Em biết chị muốn nói gì, em sẽ không đời nào mặc quần mùa thu đâu, đó là phát minh thất bại nhất lịch sử nhân loại!”
Lý Minh Châu mở cửa cho cô nàng, Quý Dao chui vào trong xe, máy sưởi khiến cô nàng thấy như được sống lại.
“Chị mua xe bao giờ thế? Không phải chị mới đi làm sao, lấy đâu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/279150/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.