Rõ ràng Lục Dao đã biết rõ mà còn cố hỏi.
Tên này thỉnh thoảng hư hỏng thế đó, Lý Minh Châu sống khuôn phép, da mặt mỏng, cậu lại cứ thích trêu vào, đúng là muốn chết.
Nói cách khác là: Thèm đòn.
Lục Dao bị đập cho hai cái, ngoan hẳn.
Cậu ôm Lý Minh Châu vào lòng, dường như bao trọn lấy cô.
Lục Dao gác đầu lên vai cô, nhõng nhẽo: “Vậy em đã sắp xếp thời gian đi chọn nhẫn chưa?”
Lý Minh Châu: “Phải tự tay chọn à?”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, Lục Dao tức muốn hộc máu.
Lý Minh Châu ý thức được mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng.
Lục Dao tủi thân: “Sao em không kiếm một người kết hôn giùm em luôn đi!”
Phó chủ tịch Lý của chúng ta, chuyện công việc luôn tự thân vận động, nhưng mấy chuyện lặt vặt như trên lại muốn kiếm người làm hộ.
Lý Minh Châu mân mê mũi, hắng giọng: “Tôi đâu có kinh nghiệm.”
Lần đầu tiên kết hôn ai mà có kinh nghiệm.
Nhưng rõ là Lục Dao nắm sai trọng điểm, tay cậu dùng sức mạnh hơn, kéo Lý Minh Châu áp vào ngực cậu.
“Em còn muốn có kinh nghiệm à!”
Lý Minh Châu hết chịu nổi Lục Dao, có khi tên này bị thiếu hơi*, hễ không ôm cô thì không nói chuyện được cũng nên.
*THỰC RA TÊN KHOA HỌC CỦA BỆNH NÀY LÀ CHỨNG KHAO KHÁT LÀN DA (SKIN HUNGER).
Năm năm trước cô không thấy Lục Dao có tật xấu này, còn bây giờ cậu cứ như không có xương, người nhũn như con chi chi, không dựa vào cô thì không đứng thẳng nổi.
Lý Minh Châu không chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/279195/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.