Kẻ xấu Lục Dao tố cáo trước.
“Lục Tưởng đánh anh!”
Cậu ỷ vào chuyện nhóc Lục giờ vẫn chưa nói sõi, lại đang gào khóc không rảnh mở miệng tố cáo cậu.
Lục Dao nói một thôi một hồi, tả Lục Tưởng như một thằng quỷ nhỏ.
“Nó lấy xe đồ chơi ném anh, như vậy nè.”
Lục Dao dựng lại hiện trường vụ án, tái hiện rất sống động cảnh Lục Tưởng lấy xe đồ chơi ném cậu như thế nào.
Đám fan trên notebook cười muốn nội thương.
Một nửa cười như điên, trừ “a ha ha ha ha ha ha ha” thì đã mất đi năng lực ngôn ngữ để viết gì đó khác.
Nửa còn lại lý trí hơn một chút, tuy cũng cười đến sốc hông nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo.
Nhóm người này điên cuồng viết bình luận:
Sếp Lý!! Dao Dao là đồ lừa đảo! Hoàn toàn không có chuyện này!”
Em muốn tố cáo Lục Dao nói dối.
Dao Dao, anh xạo quá! Anh xạo quá!
Con nít mà nói dối là tối ngủ sô pha nha, sếp Lý nhìn em đi nhìn em đi nhìn em đi, loại con nít như Lục Dao không ai thèm đâu!
………
Khổ nỗi notebook cách xa cửa.
Còn bị nửa người Lục Dao che khuất.
Cậu ngã xuống sô pha, tận chức tận trách diễn vai nạn nhân đáng thương bị Lục Tưởng ức hiếp.
Khuôn mặt uất ức đẫm lệ.
Lý Minh Châu xem cậu diễn một lúc rồi nhắm mắt làm ngơ bế Lục Tưởng lên.
Lục Dao:….. Không phải anh là người em yêu nhất sao!
Lục Dao không phục: “Lý Minh Châu, em bất công quá!”
Tư thế Lý Minh Châu bế con rất thành thạo, dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/279220/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.