Lý Minh Châu mắc bệnh đa nghi rất nặng.
Mười tuổi, vốn là độ tuổi ngây thơ hồn nhiên nhất, song cô luôn cau mày trông như chất chứa tâm sự nặng nề.
Rõ là bị đời bức đến mức thành ra như thế.
Lục Dao hiểu rõ Lý Minh Châu, cậu còn hiểu cô hơn hiểu chính bản thân mình.
Có rất nhiều thói quen của Lý Minh Châu vẫn duy trì từ nhỏ tới lớn.
Ví dụ như nếu cô nghĩ ai đó là đồ ngốc, cô sẽ nói chuyện với người đó chẳng đâu vào đâu, theo Lục Dao hình dung thì khi ấy, cô toàn hỏi một đằng đáp một nẻo.
Lý Minh Châu còn nhỏ, tài ăn nói chưa thành thục như khi hăm sáu hăm bảy tuổi. Lục Dao ỷ mình sống lâu hơn cô chục năm, khi nói chuyện phiếm với Lý Minh Châu gặp chiêu nào phá được chiêu đó ngay.
Lý Minh Châu nói một lát thì nghẹn họng.
Vẻ mặt cô càng thêm đăm chiêu.
…. Gã này sao mà kỳ lạ thế?
Cây kem đầu lưỡi xanh Lục Dao đang cầm bắt đầu chảy ra, mềm oặt trong tay cậu.
Kem đầu lưỡi xanh trông giống hệt cái đầu lưỡi, Lý Minh Châu kiên quyết không chịu ăn.
Cô lớn vậy mà chưa từng ăn kem bao giờ, hơn nữa cây kem này trông dị chết đi được, nếu ăn vào chắc lưỡi cô xanh lè mất!
Là một đứa bé thời thời khắc khắc sợ bị người khác đầu độc, Lý Minh Châu nhất quyết không chấp nhận lòng tốt đến từ người lạ.
Đặc biệt là loại người như Lục Dao, vừa nhìn đã biết là một ông chú quái gở.
Lục Dao vẫn bám riết lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-trai/279229/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.